Cuộc sống là những bình yên và dữ dội

Cuộc sống là những bình yên và dữ dội – Tiếp theo những dòng cảm xúc là những cái nhìn về cuộc sống diễn ra quanh bản thân nó là chân thật và hết đỗi bình dị đối với biết bao người nhưng có mấy ai lưu giữ lại nó bằng những dòng tâm sự để mọi người cùng đọc và chia sẻ để làm cho cuộc sống thêm mùi vị và đầy cảm xúc khi lướt qua những con chữ biết bao chân thật để tìm về một nỗi quá khứ đầy bình yên và dữ dội!

Ngày tháng năm, năm ấy tôi mới là cậu nhóc vào lớp một với biết bao sự ngây thơ đáo để với những đứa bạn ngây thơ cùng những trò chơi dân dã như bắn thun, đá gà cỏ, bắn bi, nhảy dây… Vui ơi là vui – Tôi nhớ lúc tôi học lớp 4 gì đấy tôi là một chú nhóc với trò bắn thun giỏi đáo để, có một hôm tôi bắn thun với một bạn nữ tôi không nhớ rõ lắm mà hình như tôi đã ăn hết những chiếc dây thun của bạn í và bạn í đã khóc và về nhà mét mẹ mình nữa chứ? Thế là không hiểu vì sao lại bị mẹ cho vài chiếc roi mót đau đáo để sau này mới hiểu ra không phải là vì ăn dây thun của bạn í mà mẹ đánh – Chỉ vì cái tội ham chơi đi học không về nhà để bố, mẹ lo – Thấm thía lắm đấy các bạn.

Cuộc sống là những bình yên và dữ dội

Tuổi thơ là đầy rẫy những trò tinh nghịch nhớ lắm những buổi trời mưa cứ thế mà ở “chuồng” chạy ra trước sân với đám nhỏ cùng xóm cùng nhau tóe nước vui đáo để… tui nhớ hồi đấy có trò chơi vui lắm đó là trò “ĐO CHIM” cứ ai dài hơn thì được làm đại ca “Mà hình như không có lúc nào tôi được làm đại ca”. Và tôi cũng không phải là dạng vừa trong lớp lúc đó tôi nhớ lúc học lớp 5 tôi ngồi sau cô bé kia tôi nghịch bằng cách lấy chiếc kéo cắt tóc cô bé và cô bé mét với thầy thế là tôi bị thầy gọi lên trên giơ hai bàn tay ra thầy cầm một cây thước thật lớn đánh mạnh vào tay tôi đến nỗi cây thước gãy làm hai, thế là từ đó trở đi hai tay tôi không dám làm cái gì mà gây tổn thất cho ai cả – cũng hay đấy chứ!

Tạm biệt tuổi ngây thơ với những trò dân dã mà tôi không bao giờ quên đến bây giờ! Tôi vào lớp 6 với những bỡ ngỡ, bạn bè mới toanh, môi trường học tập thay đổi… và cũng bắt đầu từ đây là những kỉ niệm khó quên của tuổi mới “nhớn”. Giai đoạn này là giai đoạn rất quan trọng nó sẽ ảnh hưởng đến con người bạn sau này. Và bạn đừng có ngạc nhiên rằng không ai mà không “Quậy ở lứa tuổi này” tôi cũng không ngoại lệ cho lắm.

Ngày tháng năm ấy, tôi học lớp 8 với những trò có thể được coi là truyền kiếp như: Ăn trộm, đánh game, tắm ao – sông – hồ dù không biết bơi… Tôi nhớ lắm một vụ trộm mà tôi thực hiện với một đứa cháu cũng đồng tuổi tôi đó là ăn “trộm dừa”, lúc ấy tôi trèo dừa cũng khá giỏi, nói quê tôi là nhiều dừa thì không phải nhưng cũng không đến nổi là quá ít – Lúc ấy tôi xung phong trèo lên cây dừa và đứa cháu của tôi ở bên dưới làm nhiệm vụ là “đớp” dừa thấy bá đạo chưa? Chỉ một phút sau tôi đã nằm ở trên ngọn dừa (cây dừa cao có 3 mét thôi nhé) tôi hái dừa thả xuống cháu tôi lấy áo hứng, nhưng có được được đâu lại còn đi tong cái áo. Cái dừa rớt xuống đất một cách “Phịch” rõ to, thế là thằng cháu của tôi ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu còn lại tôi trơ trọi trên ngọn dừa, một giây trấn tĩnh lại tôi đã biết vì sao nó lại bỏ chạy vì chủ nhà đã phát hiện ra. Xử lý sao đây chắc ngồi “riết” trên ngọn dừa và thế là tối đó về nhà được một trận “BÁNH CANH” no tận tới giờ. Đâu đó là những đêm trăng sáng đi ăn trộm dưa thế là một đêm trắng chạy vòng vòng quanh ngọn đồi và hậu quả là không đếm nổi những vết thương… Và còn rất nhiều những vụ “TRỘM” nho nhỏ khác ….

Lớn hơn một tí tôi vào cấp 3, hình như đây là giai đoạn không có nhiều biến đổi với tôi nhiều lắm, không ăn trộm, không quậy phá, không chơi game cũng nhờ thế mà tôi trải qua giai đoạn này một cách êm đẹp không có sự kiện gì lớn cả.

suy-nghi.jpg

Tôi cũng như bao học sinh khác cũng đi thi trường này trường nọ, và tôi cũng vào trường đại học… Ngày tôi đi học là ngày cảm xúc trong tôi đang trào, tôi biết mình sắp phải xa nơi mà mình đã sinh ra và sống từ nhỏ đến bây giờ, nơi tôi có những người yêu thương chăm sóc những lúc tôi ốm đau… Có ai biết đâu tôi ngồi sau xe mà nước mắt cứ tuôn ra một cảm giác buồn man mác nó không mạnh mẽ mà cứ âm ĩ trong con tim nặng trĩu. Sau này cứ mỗi lần về thăm nhà và lại đi tôi đều có cái cảm giác ấy, nó là thân thương và êm đềm như bức họa đồng tâm quê hương.

Bốn năm đại học qua đi một cách suôn sẻ và không có gì là khó khăn. Sau đó là tôi được nhận công tác ở một nơi được được tôi xem như là “Nhớ lắm một nơi nào đó còn trong ký ức” với biết bao kỉ niệm thân thương. Cuộc đời rất là nhiều biến cố tôi không thể đưa ra hết nó không suôn sẻ như tôi chia sẻ đâu nhé!

Nói chung để đạt được kết quả như ngày hôm nay tôi phải cố gắng rất nhiều, và cũng làm rất nhiều việc nhưng nó không quan trọng, quan trọng là bạn có được cái mình muốn đôi khi bạn phải đánh đổi nó với một cái gì đó xung quanh bạn.

Kỳ sau

Có một giải thoát được gọi là “BUÔNG TAY”

Hãy để lại cảm nhận của chính bạn về

Cuộc sống là những bình yên và dữ dội

PS: Đây là blog của mình chủ yếu là chia sẻ những kinh nghiệm về chuyên ngành của mình. Tuy nhiên mình đã suy nghĩ nên để một góc nào đó để chia sẻ góc nhỏ cuộc sống của mình. Những bài viết trong chuyên mục này mang tính tình cảm, tâm tư của chính bản thân mình. Nếu ai đó có bình luận thì đừng có quá gay gắt nhé. Nếu không mình sẽ xóa những bình luận ấy (Vui thui chứ không xóa đâu). Look You!

Show Comments

No Responses Yet

    Leave a Reply