Nhớ lắm một nơi nào đó còn trong ký ức

[Cảm xúc trong tôi] Nhớ lắm một nơi nào đó còn trong ký ức – Ngày ấy, tháng ấy, Năm 2010 tôi được đặt chân đến nơi ấy một nơi rất xa lạ, tôi không quen biết ai, không biết cuộc sống ở nơi ấy như thế nào, người ta bảo “Rồi sẽ quen” đúng vậy mới ngày đầu đặt chân lên mảnh đất ấy tôi đã cảm thấy tê tái tâm hồn lẫn thân sát và ngày tôi đi cũng là nỗi buồn đau thắt và đâu đó giọt lệ tuôn rơi tôi gởi lại mảnh đất ấy.

Tôi nhớ rất rõ khi tôi về mảnh đất ấy là một ngày gió cát thổi lồng lộng lạnh tím cả người mặc dầu tôi đã mặc 3 chiếc áo ấm, khi vào cổng tôi phải đứng khép nép vào một bên chân tường để tránh cái gió khắc nghiệt ở nơi đây. Tôi nhớ lắm đôi môi tôi khô rát, cổ họng đắng nghét, tôi khẽ nói trong thâm tâm sao mà lại ở được bây giờ và tôi muốn rời đi. Nhưng đó không phải là cái cớ mà sau này tôi đã từ biệt nơi này đâu nhé!

Nhớ lắm một nơi nào đó còn trong ký ức

Tôi dừng lại một hồi lâu để biết được cái cảm giác gió lạnh và khô rát mà sau này tôi không thể quên được. Sau đó tôi đi vào bên trong để làm thủ tục “Gia nhập” vào mảnh đất mà tôi gọi là “Thân thương” sau này! Đi qua giữa sân tôi cảm thấy rõ hơn cái gió và lạnh và buốt đến tê người, tôi cảm thấy uể oải nhưng không vì lý do đó mà tôi bỏ cuộc cái quan trọng hơn kia đó là gia đình tôi đang mong ngóng tôi không thể để họ thất vọng được. Và rồi điều gì đến sẽ đến tôi đạt được mong ước bấy lâu mà tôi mong ước đó là được “Gõ đầu trẻ” (Nói vui thôi chứ không dám gõ ai đâu).

Và đó là cái cảm giác ban đầu của tôi khi tôi đặt chân lên mảnh đất “Thân thương” này, một cái cảm giác không mấy là dễ chịu đúng không các bạn, tuy nhiên cảm giác ban đầu cũng bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của ta sau này, nhưng nếu bạn biết cách chấp nhận và hòa nhập thì đó chính là cái mà sau này bạn phải ngồi một mình mà nhớ về nó. Và đó cũng là cái cảm giác hiện tại khi tôi đang viết bài viết này một cảm giác lạnh và khô khan không mấy mềm dẻo cho lắm (í xí mình không phải là nhà văn).

Và tất nhiên còn rất rất nhiều những cái mình sẽ chia sẻ với các bạn về mảnh đất này.

Và đó là:

Nhớ lắm một nơi nào đó còn trong ký ức

Kỳ sau:

Thân thương lắm những con người nơi tôi đến!

PS: Đây là blog của mình chủ yếu là chia sẻ những kinh nghiệm về chuyên ngành của mình. Tuy nhiên mình đã suy nghĩ nên để một góc nào đó để chia sẻ góc nhỏ cuộc sống của mình. Những bài viết trong chuyên mục này mang tính tình cảm, tâm tư của chính bản thân mình. Nếu ai đó có bình luận thì đừng có quá gay gắt nhé. Nếu không mình sẽ xóa những bình luận ấy (Vui thui chứ không xóa đâu). Look You!

Đánh giá và chia sẻ để nâng cao chất lượng bài viết?

Tỉ lệ / 5. Phiếu:

Chia sẻ: - Theo dõi Máy tính & Wordpress trên: Theo dõi Máy tính & Wordpress trên Google News

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top