Trưởng thành để có một tình yêu trọn vẹn!

[Tâm sự độc giả] Trưởng thành để có một tình yêu trọn vẹn – Nếu thật sự có một ngày mình phải dừng lại để từ bỏ những điều mình yêu thích nhất để trưởng thành hơn, thay đổi hơn và chín chắn hơn thì mình có thật sự hối tiếc không nhỉ. Tôi biết được rằng trưởng thành sẽ đi kèm với sự cô đơn và từ bỏ nhiều điều mình yêu thích nhưng sao bản thân vẫn cảm thấy thật đáng tiếc và hối tiếc. Có phải trưởng thành là đi kèm với sự hối tiếc không..?

Con người ta thường cố chấp trước cảm xúc của họ?

Cũng đúng thôi, họ nghe được tiếng tim đập, chứ có ai nghe được tiếng gọi lý trí của chính mình? Thế giới này muôn đời vẫn thật lạ lùng như thế? Em lạ, anh cũng lạ? Đã nhủ lòng là dừng lại, nhưng rõ ràng một tiếng dừng lại bật lên là một bước chân đang tiến về phía trước… Đó – chính là cố chấp… Cuộc đời cho ta những niềm vui và nỗi buồn, đôi khi chỉ một chuyện buồn nhỏ nhoi, mà quên đi biết bao niềm vui và tiếng cười hằng có… cho nên việc gì phải để nỗi buồn che lấp đi hết tiếng cười, cứ bình tĩnh, sống đơn giản để cuộc đời thanh thản… cố lên!

Trưởng thành để có một tình yêu trọn vẹn!

Trưởng thành để có một tình yêu trọn vẹn!

Xin lỗi bản thân phải tự dày vò chính mình khi trong lòng vẫn còn luyến tiếc, không muốn dứt và cũng chẳng muốn kết thúc, xin lỗi bản thân vì bao lần phải chịu đòn và núp bóng đêm.

Trưởng thành để có một tình yêu trọn vẹn!

Con người quả thật rất lạ, đã nhủ lòng là sẽ quên đó, sẽ thôi không thương yêu ai nữa để mình được bình yên, nhưng rồi chính họ lại tự đẩy bản thân vào những khổ đau, bi lụy. Tôi cũng thế. Thương tổn không ít, đau lòng không ít nhưng rồi cũng là tự mình hại mình. Em là kiểu con gái buồn chuyện gì là cứ buồn chết chuyện đấy, đôi lúc vu vơ giật mình nhớ lại vẫn có thể rơi nước mắt. Nhưng “nực” cười thay, tôi lại gặp rất nhiều chuyện buồn, rồi từ từ lòng cũng đầy những vết rêu còn ẩm, bão lớn mưa dầm thế nào cũng trơ ra đấy, không kháng cự, nhưng cũng không phải là không đau.

Nỗi buồn của tôi – mỗi ngày thức giấc chắc chắn sẽ vơi đi, không nhiều thì ít. Nhưng đó cũng chính là động lực của tôi, là niềm tin, là hy vọng của tôi để có thể tiếp tục thương anh mà không cần phải đáp trả. Có thể đó là điều vô nghĩa trên thế giới này. Nhưng với tôi , điều đó là hạnh phúc. Anh không phải là thế giới, càng không phải người tôi nên thương, nhưng anh là người tôi muốn thương, ít nhất là trước thực tại đã quá nhiều buồn đau vây lấy tôi như thế này? và để rồi tự hỏi chúng ta là gì của nhau?

bình luận. Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

avatar