Yêu lắm những kỷ niệm với lớp 10C11

Yêu lắm những kỷ niệm với lớp 10C11 – Ngày ấy, tháng ấy, năm 2012 – công tác được gần 2 năm tôi được phân công làm chủ nhiệm lớp, nói thật sau khi nghe tin được phân công làm chủ nhiệm tôi cảm thấy hơi sợ và có một chút gì đó là lo lắng. Đó là tâm lý mà sau này tôi mới hiểu ra rằng chủ nhiệm lớp vui lắm ai ơi.

Mới ngày đầu lên lớp gặp mặt học sinh, ôi chao! Ngơ ngác quá, bối rối quá, ngượng ngùng quá … Làm sao đây, không biết nói gì cả ngồi trên nhìn xuống dưới chỉ biết cười thầm nhìn học sinh. Nhưng rồi cũng hết giây phút ngượng ngùng tôi đi xuống và hỏi những câu xã giao trong cuộc sống (chỉ mang tính chất minh họa).

yeu-lam-ki-niem-1.jpg

Và sau đó là những câu hỏi vu vơ của học sinh đại khái như là: Thầy bao nhiêu tuổi, thầy có vợ hay chưa, quê thầy ở đâu … Những câu hỏi hầu như tôi đi vào lớp nào thì cũng có những câu hỏi như thế này, nó không có khó chịu nhưng nó cũng làm cho bạn lúng túng đấy và sau này mới biết rằng đó là sự tò mò của tuổi mới lớn!

Nói chung lần đầu khi bạn được nhận một nhiệm vụ thì chắc hẳn bạn sẽ không khỏi bỡ ngỡ và lúng túng bản thân tôi cũng vậy nói thật là lúng túng và vụng về lắm, nhưng cho dù lúng túng và vụng về bạn cũng sẽ quen sau một thời gian thôi mà.

Và cứ thế tôi bước vào lớp 10C11 với các chức danh là “Chủ nhiệm lớp” nói thật là đau đầu với cái bọn học sinh mới lớn này. Thấy thầy hiền hiền cứ làm tới không à. Nói thật với các em rằng thầy không có hiền chỉ có chăng là nhìn tụi bay ngơ ngác và con nít quá nên không có la rầy gì nhiều nhưng cũng chính vậy mà thành tích của lớp cảm thấy xót xa 🙂

Kỳ một năm học 2012-2013 thầy nhớ lớp mình chỉ có được 2 học sinh tiên tiến thì phải một con số rất đẹp giữa 32 học sinh được đánh giá là nổi bật của khối 10 mới vào phải không mấy đứa. Thầy buồn lắm cơ chứ biết phải giải thích làm sao cho bố mẹ các em bây giờ chẳng nhẽ bây giờ bảo mấy đứa về học lại lớp dưới. Thầy nói cho mấy đứa biết không phải đứa học không được chỉ tại vì “Làm biếng và ham chơi quá ấy mà” nhưng thầy có nói bao nhiêu mấy đứa cũng có nghe đâu. Ngồi trong lớp học không chú ý, thích nói chuyện … thì làm sao mà tiếp thu bài được. Mấy đứa có biết rằng không phải ghét mấy đứa thì thầy mới la, người ta bảo “thương cho roi cho vọt” nhưng thầy đâu có giám oánh mấy đứa đâu (chắc có lẽ sợ mấy đứa oánh lại).

Và đâu đó là chút nối tiết về những học sinh bỏ học. Những học sinh ấy nghỉ học có nhiều lý do khác nhau, nhưng dù sao thầy cũng đã hết lòng với mấy đứa rồi đấy, thầy cũng đã đến tận nhà vận động bố mẹ thì thầy thấy một điều bố mẹ không phải là nguyên nhân mà mấy đứa phải nghỉ học, chỉ là bản thân mấy đứa không chịu tiếp tục bước tiếp nữa thôi, nếu sau này mấy đứa nhìn lại đừng có hỏi tại sao bố mẹ không thương mình nhé.

Yêu lắm những kỷ niệm với lớp 10C11

Thầy rất nhớ những cơn mưa đầu mùa trong tiết trời se lạnh có đâu đó một con đường vắng luôn đi theo trong lòng khi một ai đó không ngoan phải làm cho mọi người đều lo lắng cho mình, chạnh lòng sao khỏi khi ai đó làm cho mọi người buồn, thầy nhớ lắm những nét mặt ngây thơ của mấy đứa nhưng cũng ghét lắm những hành động của mấy đứa. “Một học sinh không đến lớp, cũng không có ở nhà” thử hỏi ở đâu khi đêm không về với nét mặt mệt nhoài của bố mẹ em. Em có nhớ ai đã đưa em về khi đi trên xe “Ai đó” đã nói gì mà chỉ được vài tuần em lại quên mất.

Yêu thương mấy đứa là khi không đến lớp thầy phải gọi điện về nhà hỏi thăm có bị làm sao? Nhưng cũng có đôi lúc bố mẹ bảo em đã đến trường và ai đó hỏi em rằng em đang ở đâu khi các bạn đang ngồi nghe thầy cô giáo giảng bài. Thầy biết lứa tuổi mấy đứa có những cám dỗ trong cuộc sống khó lòng mà vượt qua. Nhưng mấy đứa cứ lấy ai đó làm gương thử xem vì sao họ làm được. Thầy không muốn mấy đứa phải cao siêu gì lắm chăm ngoan, hiếu thảo với bố mẹ là được rồi (với lứa tuổi ấy).

Rồi ấy những sóng gió rồi cũng qua đi qua, nhớ lắm những câu hát, những điệu nhảy mà thầy trò tập luyện “À! Thầy không biết mấy đứa còn nhớ điệu nhảy dân vũ té nước nữa không?” nếu mấy đứa nhớ hãy nhảy lại một lần và quay phim gởi cho thầy nhé. Và rồi thấm thoát một năm học cũng trôi qua kỳ 2 với kết quả tốt hơn kỳ 1 nhưng cũng thấy bực mình vì có người phải đi “cầm viết lần thứ 3”. Đâu đến nỗi nào phải như thế phải không mấy đứa.

yeu-lam-ki-niem-2.jpg

Và một ngày buồn nhất đã đến, những kỉ niệm thầy xin gởi lại mấy đứa, những nỗi buồn, những niềm vui thầy sẽ mang theo để sau này mà còn hồi tưởng lại. Đâu đó những giọt nước mắt đọng lại trên gò má u sầu khi sắp phải chia xa những kỉ niệm thân thương khó quên ấy. Một ngày trời mưa như để chan hòa dòng nước có lẫn vị mặn chát, đừng để cổ họng mặn đắng khi phải nói lời “chia tay”. Con đường ấy, lối nhỏ ấy, góc lớp thân thương ấy mấy đứa hãy cố gắng bước tiếp nhé. Sau này đâu đó trên con đường ấy có thể sẽ gặp lại với những gương mặt hớn hở nhưng cũng kèm theo nét u sầu đượm mi! Để lúc nào đó tựa vai và nói lên “Thân thương lắm những kỉ niệm” xa lắm một thời trong tim.

Cuối cùng thầy chỉ nói với mấy đứa một câu rằng!

Hãy cố gắng! Đừng để ai đó phải buồn vì mình

Và còn nhiều lắm những kỉ niệm nhưng thầy không biết phải kể như thế nào, trong lòng là vậy nhưng khi đưa ra câu chữ thì nó khác quá, nhưng dù sao thầy vẫn nhớ lắm “Những kỉ niệm với lớp”.

Và đó là:

Yêu lắm những kỷ niệm với lớp 10C11

Kỳ sau:

Cuộc sống là những bình yên và dữ dội

PS: Đây là blog của mình chủ yếu là chia sẻ những kinh nghiệm về chuyên ngành của mình. Tuy nhiên mình đã suy nghĩ nên để một góc nào đó để chia sẻ góc nhỏ cuộc sống của mình. Những bài viết trong chuyên mục này mang tính tình cảm, tâm tư của chính bản thân mình. Nếu ai đó có bình luận thì đừng có quá gay gắt nhé. Nếu không mình sẽ xóa những bình luận ấy (Vui thui chứ không xóa đâu). Look You!

Show Comments

2 Comments

  1. Thuý 22/04/2017

Leave a Reply