Thân thương lắm những con người nơi tôi đến!

[Cảm xúc trong tôi] Thân thương lắm những con người nơi tôi đến! – Ngày ấy, tháng ấy, năm 2010 viết tiếp câu chuyện Nhớ lắm một nơi nào đó còn trong ký ức là những dòng cảm xúc với những con người nơi tôi đến. Một ngày quá lạnh lẽo và cô độc khi vừa đặt chân lên mảnh đất đầy gió cát và cái lạnh đến thấu xương. Ngày đầu tiên vào khuôn viên ấy tôi được mọi người nhìn với ánh mắt ngạc nhiên lạ lầm, những lời chào hỏi, những câu hỏi thăm khiến tôi cảm thấy vững tin hơn.

May mắn cho tôi khi đến mảnh đất này không chỉ có riêng mình tôi. Cũng vào thời điểm đó cũng có một anh lớn hơn tôi vài tuổi cũng ba lô, túi xách như tôi vào làm thủ tục gia nhập và cũng chính anh đấy sau này giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi quyết định chuyển công tác ở nơi ấy về quê hương.

Thân thương lắm những con người nơi tôi đến!

Và tôi đã không ngại ngùng khi lóc nhóc đi theo anh như một đứa trẻ theo chân anh trai, và hình như mọi thủ tục của tôi với anh được làm một cách nhanh chóng và tất nhiên rằng sau này tôi với anh cũng ở một phòng, tuy nhiên sau này không chỉ có 2 mà là 4 anh em ở chung một phòng.

Ngày lạnh giá

Sau khi làm thủ tục xong anh và tôi đến gặp bác bảo vệ để làm thủ tục nhận phòng ở và anh với tôi nhận được một phòng cũng khá tiện ở gần nguồn nước và nhà vệ sinh (nhưng vì ở gần nhà vệ sinh nên sau này mọi người cứ chọc hoài …). Và hai anh em thu xếp dọn dẹp đồ, chỗ ngủ và phòng ở gọn gàng dù biết rằng chỉ muốn đi vô chăn trùm kín người cơ vì lạnh quá mà. Sau khi dọn dẹp phòng xong phải đi tắm thôi chứ nhưng lạnh thế này đành thôi ở dơ vài ngày đã (nói vậy thôi chứ ở dơ không được). Dù biết là lạnh đó nhưng vẫn cắn răng ra xối vài ca nước rồi chạy “thót” vào phòng ôi sao mà hai hàm răng mình cứ phát ra tiếng kêu, mặt mày tái xanh, bụng cồn cào đói rồi đấy mà.

May mắn thay phòng kế bên đúng lúc họ đang đi nấu cơm tôi mạnh miệng xin ăn ké. Ê mà cơ vậy dễ dàng nhờ được ăn ké thật, mà sau này cũng chính môi trường như thế này mới giúp tôi nhận ra rằng cho dù bạn ở hoàn cảnh khó khăn thế nào thì cũng có người luôn kề bên quan tâm chăm sóc cho bạn.

Và thế là một ngày mệt nhọc đã qua đi và ngày thứ 2 lại đến, lúc này phòng tôi gia nhập thêm 2 thành viên nữa và lúc này là được 4 anh em lúc này là cảm thấy vui rồi à nha. Công việc đầu tiên của 4 anh em đó là nói chuyện và làm quen với nhau, người thì ở Ninh Bình, Quảng Nam, Nghệ An, tôi ở Bình Định chúng tôi hỏi thăm về gia đình và công việc nói chung là những vấn đề cơ bản còn sau này thì mới biết được, tiếp theo là 4 anh em góp tiền để mua các vật dụng cần thiết để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Và 4 anh em quyết định là nấu ăn (đừng tưởng bỡ nhé 4 anh em đều nấu ăn được cả nhưng chắc tôi nấu ăn dỡ nhất) vì khi ăn những món tôi nấu chúng tôi thường ăn không hết, vậy thế là cuộc sống tương đối tạm ổn.

Sự ra đi

Và cuộc sống, cuộc sống, cuộc sống … Với môi trường giáo dục tôi quen biết được nhiều người hơn (tất nhiên là phải nhiều rồi vì mỗi lớp có đến 40 học sinh cơ mà), nhưng nói gì thì nói với 4 anh em chúng tôi là những kỉ niệm thân thiết nhất, những lúc buồn, những lúc ốm đau, những lúc …  đều giúp đỡ cho nhau “Có qua có lại mà” và mới đó mà thấm thoát đã qua một năm học.

Những cái lạnh, gió … bây giờ đối với tôi không còn là nỗi bận tâm nữa, tôi bây giờ cảm thấy thích cái lạnh này (chắc là bởi vì khi lạnh rất dễ ngủ), tôi cảm thấy như vậy và rồi điều gì đến đã đến một thành viên của phòng đã phải nói lời chia tay mà sau này phòng của tôi chỉ còn lại một mình tôi độc chiếm (cho đến khi một ngày buồn quá mới rời đi).

khoc-tham

Ngày tôi rời đi là ngày gió không mạnh khi tôi đến, cơn gió mang một cảm giác nhẹ nhàng se se lạnh cái lạnh thấm vào tận trong tim khiến tôi có một cảm xúc không thể nói nên lời tôi không chia tay mọi người trước mặt những người tôi biết (tôi chỉ gởi lại vàng dòng trong tờ giấy) không phải vì tôi buồn vì ai cả mà là vì tôi không muốn họ thấy những giọt lệ của tôi (tôi rất cảm ơn những người thân thương trong hội đồng sư phạm nhất là thầy Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, toàn thể quí thầy cô … đã tổ chức một buổi chia tay quá là lớn và trang trọng tôi sẽ không quên – Nói thế không phải thầy quên mấy đứa học sinh nhé). Nhất là mấy đứa lớp 10C11 thầy chủ nhiệm, cũng chính mấy đứa làm cho thầy vừa đi đường vừa “Bụi bay vào mắt đó nha”.

Còn rất nhiều, rất nhiều người thân thương tôi không thể nói hết chỉ mong sao mọi người hiểu rằng tôi luôn nhớ mọi người và ngôi trường thân yêu với tụi học sinh thân nghịch ấy và chắc có lẽ khi nào đó tôi sẽ trở lại để thăm lại một lần dù chỉ là ngắn ngủi.

Và tôi cầu mong những ai tôi biết luôn có sức khỏe, nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống!

Một lần nữa cho tôi gọi:

Thân thương lắm những con người nơi tôi đến!

Và kỳ sau:

Yêu lắm những kỷ niệm với lớp 10C11

Đây là blog của mình chủ yếu là chia sẻ những kinh nghiệm về chuyên ngành của mình. Tuy nhiên mình đã suy nghĩ nên để một góc nào đó để chia sẻ góc nhỏ cuộc sống của mình. Những bài viết trong chuyên mục này mang tính tình cảm, tâm tư của chính bản thân mình. Nếu ai đó có bình luận thì đừng có quá gay gắt nhé. Nếu không mình sẽ xóa những bình luận ấy (Vui thui chứ không xóa đâu). Look You!

14
bình luận. Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

avatar
4 Comment threads
10 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Bùi Công LuậnNguyễn Hữu ThuầnTịnh Nguyễn BlogAnonymousyến Recent comment authors
newest oldest most voted
Tịnh Nguyễn Blog
Guest

Không liên quan, nhưng giờ mới biết bác Hữu Thuần là thầy giáo. Hì

Bùi Công Luận
Guest

Thấy năm nay bao tuổi rồi nhỉ, lâu nay không hỏi 😀

Anonymous
Guest
Anonymous

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

yến
Guest
yến

THầy chuyển công tác rôì hả thầy

vũ trâm
Guest
vũ trâm

thầy ơi thầy có nhớ b4 hk thầy?