Chị tôi người con gái ấy!

Chị tôi người con gái ấy đã biết bao kỷ niệm vui buồn có nhau, những lúc em giận chị không phải vì em ghét chị mà bởi vì em lo lắng cho chị, những lúc em dỗi hờn không phải em trách móc gì chị cũng bởi vì em quý chị, chị giống như một người chị ruột thật sự mà em coi đó là nguồn động lực để em cố gắng khi hạnh phúc của em quá nhỏ bé và đơn giản như vậy?

Thương chị bao mùa giông nổi

Đón tôi đi qua những bão táp phong ba

Dù cả thế giới dường như quay lưng lại

Một mình chị giấu nước mắt thương tôi

Sợ một mai chị về làm dâu nhà người

Bao lời em hứa còn dang dở đến khi nào chị ơi?

Lần đầu tiên tôi viết bài thơ tặng chị, một con người mà tôi đã quen cách đây hơn một năm. Khi tôi biết thương chị rất nhiều cũng là lúc tôi phải xa chị, khoảng cách ấy tôi chẳng rõ là bao nhiêu. nhưng đủ để tôi cảm thấy sự hụt hẫng về một thứ tình cảm mà bấy lâu tôi chưa từng được trải nghiệm.

Chị hơn tôi bảy tuổi, cái tuổi coi như là thấu hiểu hết mọi chuyện đời. Là một người thấu hiểu mọi tâm tư tình cảm của tôi, khi tôi chênh vênh giữa những giữa những cảm xúc hỗn độn với cái thứ tình cảm ngốc nghếch đơn phương của tình yêu, nhưng mà không phải là tình yêu. Người luôn ở bên tôi, dạy cho tôi biết nhiều điều.

Chị tôi người con gái ấy!

Chị tôi người con gái ấy!

Chị tôi người con gái ấy!

Điều tuyệt vời nhất mà thế giới này ban tặng cho tôi là cho tôi gặp được một người chị như vậy. Chị không thua kém bất cứ ai trên cõi đời này, một người phụ nữ giỏi giang với một công việc ổn định, chị ấy luôn là mục tiêu mà tôi học hỏi.

Người sẽ cười khi tôi vui, sẽ khóc khi tôi buồn, sẽ hạnh phúc khi tôi thành công và sẽ đau lòng khi tôi gục ngã, không có người phụ nữ nào mang ân tình tốt với tôi như vậy, chẳng có ai trên đời yêu thương tôi, quan tâm tôi khiến tôi nể phục và tôn trọng đến thế. Có thể giờ đây chị đã tìm được một bến bờ hạnh phúc, nhưng tôi vẫn luôn cầu chúc cho chị tôi luôn vui vẻ hạnh phúc như bây giờ.

Dù có thế nào đi nữa tình cảm trong tôi đối với chị vẫn không hề lay động trước cuộc sống quá đỗi nghiệt ngã kia, cho dù tôi sau này có thất bại hay thành công thì tôi vẫn nhớ về chị một người con gái luôn ở bên tôi, lo lắng cho tôi, cảm thông chia sẻ cho tôi mỗi khi vấp ngã, đủ để tôi thấy tấm chân tình kia là đủ lớn để có một vòng tay ấm từ trong tim khi một mình tôi bước trên con đường một mình đơn bóng.

Vâng người con gái ấy tôi thầm gọi tên “Chị” thân thương!

2
bình luận. Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Thúy ĐàoNguyễn Hữu Thuần Recent comment authors
newest oldest most voted